Em và Toàn quen nhau từ năm học cấp III, anh ấy học trên em một khóa. Sở dĩ em quen Toàn là vì khi đó anh ấy đang theo đuổi một người con gái ở gần nhà em. Em nhận lời làm trung gian chuyển thư tình và quà cáp giúp Toàn. Theo đuổi gần 3 năm nhưng cuối cùng anh vẫn không thành công, người con gái đó sau khi học hết lớp 12 đã vội lên xe hoa với người khác. Điều đó khiến Toàn thực sự đau khổ và trong những lúc tuyệt vọng nhất, anh thường gọi em đi uống cà phê trút bầu tâm sự.
Mấy năm sau khi ra trường, em đỗ ĐH rồi vào TP.HCM học, còn Toàn không thi cử gì ở nhà mở cửa hàng gò hàn. Trong suốt những năm ấy, chúng em vẫn thường xuyên liên lạc và gọi điện cho nhau. Đối với em Toàn chỉ như một người anh trai không hơn không kém và đối với Toàn cũng thế.
Thế nhưng một năm trước đã xảy ra một chuyện khiến mọi thứ giữa hai đứa em đảo lộn hoàn toàn, mà đến tận giờ phút này em vẫn không hiểu vì sao Toàn lại làm như thế và rốt cục trong lòng anh ấy em có một vị trí ra sao?
Từ TP.HCM về nhà em chỉ có gần trăm cây số nên hầu như tháng nào em cũng về thăm nhà. Mỗi lần về quê em lại đến thăm Toàn và hai anh em rủ nhau đi uống nước, nói chuyện. Thi thoảng công việc nhàn rỗi, Toàn cũng ghé lên thành phố thăm em. Hôm đó là một buổi sáng mưa tầm tã, xóm trọ ngập trong mênh mông biển nước. Em đang hý húi lo khuân dọn đồ dùng lên cao tránh ngập vào thì Toàn đến. Thấy em chạy lụt anh cũng sắn tay vào giúp, hai anh em vừa làm vừa chuyện trò quên cả thời gian. Bữa đó anh không về mà nói sẽ ở lại đưa em đi ăn tối và mua sắm đồ đến muộn mới thôi, còn bản thân anh thì sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó ở tạm đến sáng hôm sau về quê sớm.

Ảnh minh họa - Internet
Buổi tối đi chơi lãng mạn đó như kéo Toàn và em sát lại gần nhau hơn. Em thấy anh ấy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo. Lúc em ăn, Toàn hầu như chỉ ngồi nhìn và mỉm cười như một kẻ si tình, đã thế anh ấy còn cởi áo sơ mi ngoài khoác lên người cho em đỡ lạnh…
Đêm đó, khi em đang ngủ say thì chợt tỉnh giấc bởi điện thoại của Toàn. Anh nói ở trong nhà nghỉ một mình thấy cô đơn quá và nói muốn ở bên em chuyện trò hơn bao giờ hết. Trước khi gác máy, để cho em yên tâm Toàn nói “Em đừng nghĩ gì cả, anh coi em như em gái nên mới dám nói thế. Ở nơi đất khách quê người mà phải cô quạnh một mình như này khiến anh rất buồn…” và em đã đến…
Chuyện gì xảy ra sau khi em đến đó chắc không nói thì ai cũng hiểu cả. “Chuyện đó” đã xảy ra nhanh hơn rất nhiều so với những gì em tưởng tượng. Em cứ tưởng rằng có thời gian cả một đêm bên nhau thì Toàn sẽ hàn huyên, tâm sự với em đủ điều. Nhưng nào ngờ chưa đầy nửa tiếng sau đó Toàn đã ôm chầm lấy em, phủ lên em tới tấp những chiếc hôn và một cảm giác mới lạ em chưa từng biết đến bao giờ. Trong cơn si mê ái tình, Toàn nói em là người con gái thật tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, tuy không nói một câu yêu đương nào nhưng lúc đó em đã nghĩ Toàn yêu em thật lòng và chắc rằng tình cảm đó đã chất chứa trong lòng anh bao lâu nên giờ mới bùng cháy dữ dội đến vậy.
Thật kỳ lạ làm sao cho tình cảm của con người. Chỉ cách đó có vài tiếng đồng hồ thôi, em còn coi Toàn như một người anh trai thì giờ phút thiêng liêng ấy em lại thấy mình yêu anh ấy tha thiết và sâu đậm đến thế…
Sau cái đêm yêu đương đầy ngọt ngào đó, Toàn đối xử với em vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn liên lạc với em, vẫn gọi điện và thi thoảng vẫn dành thời gian lên thăm em. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ anh ấy thể hiện tình cảm yêu đương gì với em cả, Toàn cũng không bao giờ nhắc lại cái đêm nồng nàn mà em đã hiến dâng cho anh cả đời con gái của mình.
Như để chứng minh cho em hiểu trong lòng anh vẫn chỉ coi em như một cô em gái không hơn không kém, Toàn đã đổi cách xưng hô với em là “cô” xưng “anh”. Thậm chí có lần anh còn cố tình để lộ tấm hình người con gái nằm trong ví mà anh yêu năm xưa cho em nhìn thấy. Dường như anh định nói rằng “trong lòng anh chỉ có duy nhất người con gái đó thôi, còn đối với cô, anh chỉ coi như đứa em gái. Thế nên cô đừng có mà mơ mộng nữa làm gì cho mệt…”. Chẳng lẽ Toàn còn yêu người con gái đó đến thế ư? Còn với em thì sao? Anh chỉ lấy em ra làm trò đùa hay đó chỉ là giây phút ngã lòng nhất thời của một con người đã chịu đựng sự cô đơn, đau khổ từ quá lâu?
Em buồn lắm! Nếu như trước đây em chỉ coi Toàn là người anh trai, thì giờ đây em đã yêu anh ấy thật rồi. Tình yêu đó tuy không được đáp trả nhưng nó vẫn không hề phai nhạt sau một năm trời kể từ cái đêm định mệnh đó. Em biết phải làm sao cho Toàn hiểu nỗi lòng của em bây giờ? Làm thế nào để biết được thực lòng anh ấy đối với em ra sao? Có lẽ nào Toàn chỉ coi em như một người em gái? Nếu thế tại sao Toàn còn làm “chuyện ấy” với em?



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét